Từ tết tới nay sức khỏe của cha Lê Thị Quỳnh Trang đi xuống rất nhanh. 13 năm với bản án tử hình tuyên sẵn, bệnh ung thư máu mãn tính đã chuyển sang cấp tính. Gia đình mình đã biết trước điều này sẽ xảy ra nhưng khi nghe tin vẫn bàng hoàng đau xót, thương cha vô cùng.
Cả nhà Lê Thị Quỳnh Trang tỏ ra mạnh mẽ, an ủi nhau nhưng bên trong vẫn là một nỗi buồn khi sắp mất đi người thân yêu. Đặc biệt là mẹ, mẹ bình tĩnh nhưng trong mẹ cả một vực thẳm cô đơn. Khi còn khỏe mạnh dù có nhiều điều không hài lòng về nhau nhưng tình nghĩa gắn chặt bao nhiêu năm dễ gì không đau được.
Cha phải ra vào viện liên tục, mẹ là người vất vả nhất. Buổi ngày đi làm, anh chị em mình chỉ và viện với cha được buổi đêm thay mẹ. Cha ngày càng hốc hác, ăn uống kém hơn, giọng nói không còn rõ. Thấy cha nằm tiều tụy trên giường bệnh mà thấy rõ tiến trình Sinh- Lão- Bệnh- Tử.

Cuộc sống cứ hạnh phúc êm đềm, vui vầy bên mẹ cha. Ta đâu lường trước được những cuộc chia ly. Rồi đến một ngày ta đối diện với nỗi đau này, nước mắt chỉ đợi có ý nghĩ thoáng qua là tuôn trào. Cách đây 10 năm khi ông bà nội ngoại mất, mình chỉ thấy buồn chứ chưa cảm nhận được sâu sắc như bây giờ.
Hôm rồi, đi làm về Lê Thị Quỳnh Trang chạy từ Bình Dương lên SG để trông cha thay mẹ. Đi giữa đường trời mưa to, mình bị té xe, may mà có áo mưa che chắn nên chỉ bị đau nhẹ. Không lên với cha được, quay xe về nhà mà khóc như đứa trẻ hết cả quảng đường, khóc vì thương cha quá.
Chợt nhớ lời Sư Minh Niệm, mình là sự tiếp nối của mẹ cha, trong mình có một phần của cha, tâm mình phải bình an thì cha mới được bình an. Mình nghe một ngày 2-3 pháp thoại và nghe sách nói của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Rồi Lê Thị Quỳnh Trang đã chấp nhận nỗi đau và tâm yên bình trở lại.

Lê Thị Quỳnh Trang cảm nghiệm sâu hơn giáo lý Vô thường – Vô Ngã của Đức Phật. Cuộc đời là vô thường, ta đau khổ vì ta cứ muốn nó thường. Ta cứ muốn mọi thứ tốt đẹp như ý ta, cứ muốn người thân yêu sống mãi, nhưng nếu không có vô thường thì làm sao có hoa nở, có em bé được sinh ra, có 4 mùa, có sự thay đổi tốt đẹp hơn.
Tất cả vạn vật đều là dạng năng lượng và hòa quyện vào nhau như một, không có một bản ngã riêng biệt. Ta không thể sống được nếu thiếu không khí, nước, đất, trời, cây cối, thức ăn, vạn vật xung quanh, tất cả đều tương tức nhau. Nhìn và một vật ta thấy cả vũ trụ trong đó.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói, không có sự chết đi, chỉ có sự ngừng biểu hiện. Khi một người mất, họ đang ngừng biểu hiện ở hình thái này, khi đủ duyên họ sẽ biểu hiện ở một hình dạng khác. Một phần của họ đã ở lại trong ta, ta là sự tiếp nối của họ, trong ta có họ.
Vì trong con có cha nên con hứa sẽ sống thật hạnh phúc, bình an, sống thật ý nghĩa để cha luôn được hưởng năng lượng lành. Cả đời cha cực khổ vì chúng con, cha đã phải tham sân si để nuôi tụi con nên người. Cuộc đời cha chưa biết đến Phật Pháp. Lê Thị Quỳnh Trang sẽ cùng cha trong con tu tập, thực hành thiền để giữ tâm bình an.
Hiện tại điều duy nhất con có thể giúp cha là con sống an vui. Tình thương cha nhờ có Phật Pháp Lê Thị Quỳnh Trang đã bớt mù quáng, yêu thương trong hiểu biết.
Con gái của Cha,
Lê Thị Quỳnh Trang
cảm động quá chị oi,chúc cha chị mau khỏe và gia đình chị luôn vui nhé.
Cảm ơn em gái nhiều nhé!
Chúc chị Trang luôn bình an – hạnh phúc. “Trong ta có một phần người thân của ta nên khi ta bình an thì những người ta yêu thương mới bình an được”.
Cảm ơn em gái, chị cũng chúc em như vậy nha!