Cha ra đi giữa rừng hoa thơm ngát

Năm ngày vừa qua thời gian đối với mình như dừng lại, có một điều gì đó vừa như hiển nhiên vừa như quá nhanh, nhiều khi mình không tin nó lại xảy ra với mình. Cha đã ra đi vào 8h20 ngày 18/04/2018, khi chỉ còn 10 ngày nữa là đến sinh nhật Cha thọ 72 tuổi.

Khi cha trở bệnh nặng, cả nhà đã có một thời gian khá dài để chuẩn bị tâm lý, để nén lại đau buồn không khóc lóc trước mặt nhau, để cùng nhau bình tĩnh lo cho cha một cách trọn vẹn nhất. Cha cũng đã được nói hết tâm nguyện của mình, nghe cả nhà bàn về hậu sự, đi xem nơi mình sẽ yên nghỉ. Cha nghe được Phật Pháp hàng ngày để hiểu về cái chết và buông bỏ mọi thứ.

Lê Thị Quỳnh Trang

Vẫn biết thời gian của Cha không còn nhiều nhưng khi nghe tin cha sắp hấp hối, bỏ ăn và không nói được gì nữa, mình run rẩy nghẹn lòng. Đi từ công ty về nhà chỉ mong đi thật nhanh để được ở bên cha giây phút tử biệt. Bao nhiêu hình ảnh về cha trong bệnh viện vội vàng lưu lại như ký ức quý báu, cha nói con ra hành lang tranh thủ ngủ đi, 3-4h tiếng sau hãy vào đây. Cha đau đớn nhưng không kêu la, vẫn nghĩ cho người khác. Cha muốn về nhà để mẹ và các con đỡ vất vả hơn. Hình ảnh cha ngồi cả ngày đêm, không nằm được vì ho. Có lẽ đã đến lúc cha kết thúc sự đau đớn do bệnh tật dày vò.

Cả nhà đã thống nhất với nhau không được khóc lóc kêu la, không được níu kéo để cha ra đi thanh thản, chỉ có Niệm Phật giúp cha siêu thoát nhẹ nhàng. Cha dần buông hơi thở cuối cùng trong tiếng niệm Nam mô A Di Đà Phật của mẹ và các con. Cha ra đi như đang nằm ngủ, dáng gầy yếu thân thương. Mình chỉ muốn lại ôm cha, nhưng không thể, chỉ biết dấu nước mắt và sự mất mát trong tiếng niệm Phật. Cả nhà cùng đồng lòng giữ gìn cho sự ra đi của cha, cả nhà đều hiểu tình yêu thương thực sự cần sự kiềm chế và hiểu biết.

Lê Thị Quỳnh Trang
Mẹ thương yêu

Đám tang của Cha được chuẩn bị chu đáo trong sự bình tĩnh của cả nhà. Đám tang ngập tràn vòng hoa chia buồn, mẹ mãn nguyện vì cha ra đi trong hương thơm của cả rừng hoa tươi. Mẹ đau buồn nhưng mẹ hiểu cha ra đi sướng hơn cảnh chịu đau đớn vì bệnh tật. Chỉ có những giọt nước mắt chảy lặng lẽ và kín đáo, không có tiếng khóc nào ủy lạo ỉ ôi.

Sự chia lìa như một quy luật của tạo hóa, là con đường rồi ai cũng phải đi qua. Đã có một sự thay đổi trong tâm thức của mình, cái chết giờ đối với mình không còn là điều gì quá ghê gớm và đáng sợ như trước kia từng nghĩ. Giờ càng thấm câu nói: hoàn cảnh không đáng sợ, điều đáng sợ là không kiểm soát được thái độ của mình khi đối mặt với hoàn cảnh.

Lê Thị Quỳnh Trang

Chỉ có càng chấp nhận mới càng bớt khổ đau. Cha ra đi không thể sống lại, một phần của cha đã tái sinh vào các con, các con càng đau đớn chỉ làm cha ra đi không yên lòng, cha đau khổ. Vậy thương cha mình phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc để cha được hưởng những năng lượng an lành, dù ở đâu cha cũng thanh thản.

Biết và hiểu như thế!Sự tu tập giúp lý trí chiến thắng cảm xúc. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có một khoảng trống trong tâm, một sự bần thần không tin mọi việc lại diễn ra với mình một cách quá nhanh, không tin cha đã ra đi. Có lẽ mình cần thời gian để yên ổn lại!

 

Lê Thị Quỳnh Trang

Website: http://tinhdautoichuabenh.com

FB: https://www.facebook.com/lethiquynhtranghepura

 

 

 

 

 

About lethiquynhtrang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *